Trong công trình La Pensée Sauvage (Tâm trí hoang dại) của Claude Lévi – Strauss ông đưa ra khái niệm “ xã hội lạnh lùng ” là những xã hội không viết ra lịch sử. Ông so sánh những “xã hội lạnh lùng” như là cái đồng hồ chỉ cần nguồn năng lượng nhỏ để luôn chuyển động thì các xã hội lạnh lùng cũng thế luôn giữ trạng thái cân bằng không cần phải cố gắng để “va chạm” vào nhau làm gì cả. Tương phản với “ xã hội lạnh lùng ” là “xã hội nóng bỏng”. Theo Lévi – Strauss , “xã hội nóng bỏng” là xã hội tạo ra lịch sử . Đối với ông lịch sử là do con người tạo ra nên hay đúng hơn lịch sử là sự phát minh của văn hóa hóa. Trong các “xã hội nóng bỏng” thì lịch sử là con người thứ ở đó nhìn lại chính mình, “ lịch sử ” là một đường thẳng liền mạch có thể thực hiện quá trình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.
Theo Claude Lévi – Strauss thì các xã hội lạnh lùng luôn chống lại sự thay đổi, chống lại tác động của cái gọi là lịch sử . Bằng cách tạo các nghi lễ và phân loại hệ thống với nhau. Người Gahuku – Gama ở New Guinea chơi trò đá bóng như một nghi lễ. Họ tạo ra hai phe là đối thủ của nhau mà không cần cân bằng số lượng người ở mỗi phe, có thể chơi suốt nhiều ngày để trò chơi đạt được kết quả HÒA . Tương tự như vậy, trong nghi lễ tang lễ của Fox , những người sống được tặng một trò chơi cuối cùng cho người chết. Trong trò chơi đó, kẻ chết luôn chiến thắng. Những người da đỏ này tạo ra biểu tượng là “thắng” có nghĩa là “giết”; làm được điều đó, những người đã mất được trao quyền cảm giác giác giác còn sống, trong khi những người sống như đang trải qua cảm giác chết đi.
Ngược lại, các trò chơi cạnh tranh ở các “ xã hội nóng bỏng ” bắt đầu từ một sự đối xứng đã được quy định trước đó. Những người tham gia cùng một quy tắc và số lượng người chơi đồng đều cho cả hai bên. Người thắng và kẻ thua được tạo ra từ sự khác biệt về tài năng, nguồn lực và may mắn. Bóng đá trong các xã hội hiện đại là một ví dụ, hai phe cân bằng nhau lực lượng, tuân thủ luật FIFA , trò chơi phải có kẻ thắng và kẻ thua, chúng ta luôn tung hô người chiến thắng và người thua luôn bị chê bai, còn kết hòa luôn không đem lại sự hài lòng cho cả đôi bên. Người thắng được nhận đặc quyền mang tính nghi lễ như tiền thưởng, trao đẳng cấp hay huy chương, còn kẻ thù phải chịu nghi lễ trừng phạt như dông, sư tử. Các “xã hội nóng bỏng” này thì trật tự xã hội được tạo ra bằng cách sử dụng ” phân loại ” giữa kẻ thắng và người thua.
Riêng trò chơi mang tính nghi lễ ở Gahuku – Gama hay ở tộc Fox thì ngược lại: bằng cách sắp xếp các sự kiện theo một kế hoạch có sẵn trước đó, chúng kết hợp các nhóm ban đầu không đối xứng và phân tán. Mục tiêu của trò chơi là được đưa hai phe lại gần nhau và đoàn kết họ trong một cộng đồng duy nhất. Tình huống ban đầu trong nhiều nghi lễ là sự phân biệt giữa cái linh thiêng và cái thế tục, giữa người xem và người chủ lễ, giữa người sống và người đã mất. Mục tiêu của nghi lễ là giải quyết vấn đề này và tạo ra sự kết nối giữa hai nhóm này. Các “ xã hội lạnh lùng ” (hay còn gọi là các mạng xã hội) thì quá khứ hay hiện tại luôn song với nhau tích hợp trong các câu truyện huyền thoại chức năng là phản chiếu lẫn nhau.

Học trò xuất sắc của Claude Lévi-Strauss là nhà nhân loại học Philippe Descola đã phát triển ý tưởng của thầy mình trong cuốn sách mới xuất bản Le sport est-il un jeu ? (2022) (Thể thao có phải là một trò chơi không?) đã nói về người Achuar ở Amazon mà ông nghiên cứu khi họ chơi bóng đá không phải là vấn đề phe này thắng phe kia. Trong nhiều xã hội phi hiện đại , những người tham gia trận đấu này sẽ giành được bóng và ghi bàn đồng thời sắp xếp sao cho không có bất bình đẳng ở trận cuối cùng. Ông cũng cho rằng phương Tây đã áp dụng cho phần còn lại của thế giới khi phổ biến mô hình thể thao cạnh tranh, mang theo sự bất bình đẳng, chủ nghĩa cá nhân và cảm giác dân tộc, đồng thời tạo ra cảm giác chung về thắng thua.
Trong bối cảnh Việt Nam , khi bóng đá trở thành môn thể thao vua được nhiều người quan tâm. Vậy những người tham gia mê nói vào các trận túc cầu có phải bóng đá đang tạo ra trật tự xã hội bằng việc phân chia kẻ thắng người thua? Tạo ra trật tự về giới trong sự ưu ái bóng đá nam hơn bóng đá nữ?