Nhà nhân loại học Talal Asad (1932-) đã bác bỏ khái niệm tôn giáo là một khái niệm phổ quát mà các nhà nhân loại học trước ông từng cố gắng định nghĩa. Talal Asad là học trò của nhà nhân loại học Evans-Pritchard, mà Evans-Pritchard (1902-1973) đã từng phản đối các nhà nhân loại học cùng thời với ông khi chia ma thuật và tôn giáo là hai phạm trù riêng biệt. Tiếp nối ý tưởng của thầy mình, Talal Asad trong công trình Genealogies of religion (1993) dưới sự ảnh hưởng của lý thuyết Michel Foucault và giải thuộc địa của Edward Said.
Talal Asad đã truy vấn lại khái niệm “tôn giáo” (religion) của phương Tây. Talal Asad cho rằng không thể tồn tại một ý nghĩa phổ quát nào về tôn giáo bởi tất cả định nghĩa tôn giáo thật ra chỉ phản ánh bối cảnh lịch sử và ý thức hệ mà những nhà nghiên cứu trước đây “được đào tạo” hơn là đại diện cho một hiện thức khách quan. Asad khám phá tôn giáo như một phạm trù lịch sử xuất hiện ở phương Tây và đã được áp dụng như một khái niệm phổ quát. Trong quan điểm của ông, tôn giáo là một cấu trúc của tính hiện đại Châu Âu, một cấu trúc tạo ra cho con người – đối với người phương Tây cũng như những người không phải phương Tây. Khái niệm “tôn giáo” như là cách thực dân phương Tây “làm nên lịch sử” của các vùng thuộc địa. Nhà nhân loại học Peter van der Veer (1953-) trong công trình The Modern Spirit of Asia: The Spiritual and the Secular in China and India (2014) đã mở rộng lập luận ra cách Trung Quốc và Ấn Độ khi trở nên hiện đại nghĩa là gia nhập toàn cầu như là tham gia vào giới tinh hoa phương Tây. Lúc này, Trung Quốc và Ấn Độ giống như phương Tây chia ra tôn giáo và thế tục.
Peter van der Veer xem “tôn giáo” như là công cụ chính trị của thực dân để phân loại và quản lý công dân theo tư duy phương Tây theo kiểu người này đạo Phật, người kia theo đạo Giáo, người này không có đạo. Chính quyền thực dân đã bắt người Ấn Độ và Trung Quốc giải thích các truyền thống của họ như Hindu, Phật, Nho, Lão theo phạm trù tôn giáo của phương Tây và đối lập với phạm trù thế tục. Giải thích theo kiểu các truyền thống bản địa thành những thực thể có thể so sánh được với khoa học. Trong khi đó, tư duy người bản địa đối với các truyền thống đó của họ rất đa dạng, tự do, không phân loại thành “tôn giáo” như kiểu phương Tây.

Sau sự phê phán của Asad, các nhà nhân loại học cũng phê phán khái niệm “niềm tin” (belief). Đối với nghiên cứu nhân loại học tôn giáo trước đây, khái niệm “niềm tin” chính là tạo ra hành động của tôn giáo đó. Niềm tin cũng để phân biệt nhóm người theo tôn giáo này cũng như nhóm người theo tôn giáo kia. Người theo đạo Phật có niềm tin khác người theo đạo Cao Đài. Chính niềm tin khác làm cho tín đồ đạo Phật thực hiện nghi lễ khác tín đồ Cao Đài. Nhà nhân loại học Rodney Needham (1923-2006) cho rằng “niềm tin” là thứ rất phức tạp và rắc rối, vì mỗi nền văn hóa không phải lúc nào cũng có khái niệm về “niềm tin” (belief) như kiểu phương Tây đang nghĩ. Thậm chí, người này có “niềm tin” cũng không có nghĩa họ sẽ hành động vậy hoặc ngược lại, họ hành động thế, không có nghĩa là họ có “niềm tin” trong truyền thống tôn giáo của họ. Tóm lại, khái niệm “niềm tin” rất khó để khám phá. TalalAsad thì cho rằng niềm tin mà các nhà nhân loại học trước đây dùng là lấy từ quan điểm “niềm tin” của thần học Tin Lành đã nhuốm màu hiện đại và cá nhân hóa.
Thông qua bài viết có thể thấy rằng khái niệm “tôn giáo” không phải lúc nào cũng có trong mọi nền văn hóa. Đôi khi ở nền văn hóa này, ta nghĩ rằng đó là “tôn giáo” của họ, nhưng người bản địa họ không có ý niệm gì về tôn giáo, đối với họ như là thực hành lối sống của họ hằng ngày. Điều này cũng cho thấy việc quản lý và tách biệt tôn giáo và thế tục là sự ảnh hưởng của tri thức di sản hậu thuộc địa của phương Tây đối với các quốc gia khác.
Tài liệu tham khảo:
Asad, T. (1993). Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. JHU Press.
Evans-Pritchard, E. E., & Gillies, E. (1937). Witchcraft, oracles and magic among the Azande (Vol. 12). Oxford: Clarendon Press.
Needham, R. (1972). Belief, language, and experience.
Van der Veer, P. (2014). The modern spirit of Asia. In The Modern Spirit of Asia. Princeton University Press.