Tộc người Guwinggu ở Úc có nghi lễ nổi tiếng về việc chiêu đãi khách có tên là dzamalag. Tộc người này nghiêm cấm kết hôn, hoặc quan hệ tình dục với những người cùng có quan hệ họ hàng. Nhà nhân loại học Ronald Berndt trong thập niên 1940 đã quan sát được nghi lễ này. Đây là một trong những nghi lễ cho thấy rằng trao đổi hàng hóa ở các tộc người phi thị trường cực kỳ phức tạp, không hề đơn giản hàng đổi hàng như thường được nghe thấy.
Những người khách lạ sau khi đến gặp chủ nhà sẽ bắt đầu thương lượng, khi thương lượng thành công thì sẽ được người chủ mời dẫn vào trong lều của người chủ nhà. Người chủ nhà được tiếp cận được nhiều nguồn vải tốt đến từ châu Âu nên muốn giao dịch với những người khách. Giao dịch bắt đầu khi nhóm khách mời bao gồm cả nam và nữ tiến vào trung tâm khiêu vũ trong lều và ba người trong số nhóm khách sẽ chơi nhạc cho chủ nhà. Hai người nam giới bắt đầu hát, còn người còn lại chơi kèn didjeridu. Không lâu sau, những người phụ nữ bên phía chủ nhà đến và “tấn công” những người khách đang chơi nhạc.

Nam và nữ bắt đầu khiêu vũ. Nghi lễ dzamalag được bắt đầu khi hai người phụ nữ Guwinggu có quan hệ họ hàng khác với nhóm bên kia bước ra hướng về người đàn ông là khách hát rằng “hãy đưa dzamalag”. Người phụ nữ đưa một mảnh vải trước mặt người khách nam giới kia, lấy vải đó đánh hoặc chạm vào người đàn ông, kéo người đàn ông ấy xuống đất, gọi người đàn ông đó là người chồng dzamalag, người phụ nữ sẽ trêu chọc hoặc làm hành động gợi dục về phía người đàn ông. Sau đó một người phụ nữ khác ở phía bên khách, cũng khác quan hệ họ hàng sẽ tiến đến người chơi nhạc cụ phía chủ nhà cũng dùng vải đánh và trêu chọc người đàn ông phía chủ nhà đó.
Trao đổi dzamalag bắt đầu. Người đàn ông trong nhóm khách ngồi yên lặng trong khi người phụ nữ phía chủ nhà đè lên người đàn ông, dùng vải đánh họ và mời người đàn ông ấy quan hệ tình dục với mình, người phụ nữ có quyền tự do lựa chọn người đàn ông. Những người bên ngoài thì thích thú vỗ tay, ca hát và nhảy múa. Phụ nữ cố gắng cởi bỏ áo quần của người đàn ông hoặc chạm vào dương vật của họ và kéo họ ra xa khỏi trung tâm của khu vực khiêu vũ, và mò tay cầm lấy dương vật để nhét vào âm hộ để quan hệ.
Những người nam giới là khách thì miễn cưỡng quan hệ tình dục với đối tác dzamalag, họ quan hệ tình dục trong bụi rậm bên kia đường và cách xa mọi người đang khiêu vũ. Người đàn ông là khách phải đưa thuốc lá hoặc hạt giống cho người phụ nữ. Khi quan hệ tình dục xong, người phụ nữ trở về đưa thuốc lá và hạt cho chính chồng của họ, người đã khuyến khích họ tham gia dzamalag. Sau đó, người chồng của họ lại sử dụng thuốc lá để trả cho những người phụ nữ khác khi thực hiện dzamalag.
Tiếp theo, người chơi nhạc cụ và người hát khác lại tham gia vào, rồi lại “tấn công”, đụng chạm nhau, sau đó lôi vào bụi rậm. Đàn ông khuyến khích vợ họ đừng xấu hổ khi tham gia vì tham gia chính là để bảo vệ danh tiếng về lòng hiếu khách của người Gunwinggu. Người đàn ông chủ nhà cũng phải chủ động với vợ của khách mời khi những người phụ nữ ấy đưa vải trước mặt họ, đánh họ rồi đưa họ vào bụi rậm. Vì thế hạt giống và thuốc lá được lưu hành qua lại lẫn nhau. Cuối cùng, khi khách tham gia được bắt cặp ít nhất một lần và người khách hài lòng với tấm vải mà họ nhận được, những người phụ nữ ngừng khiêu vũ và đứng thành hai hàng và người khách cũng xếp thành hàng rồi cám ơn nhau.
Sau đó những người đàn ông của nhóm kia sẽ tiến lại gần người phụ nữ của nhóm khác đã “đưa cho họ dzamalag”. Người đàn ông cầm mũi giáo giả vờ đâm người phụ nữ nhưng thay vào đó người đàn ông dùng mặt phẳng của lưỡi giáo đánh vào người nữ “Chúng tôi sẽ không đâm em bằng mũi giáo này, vì đã đâm em bằng dương vật của chúng tôi”. Sau đó đưa giáo cho người phụ nữ. Tương tự vậy, người đàn ông của nhóm bên kia cũng làm hành động tương tự với phụ nữ của nhóm bên này. Buổi lễ kết thúc và sau đó phân phát cho nhau một lượng thức ăn lớn.
Tài liệu tham khảo:
Berndt, Ronald Murray. Kunapipi: A study of an Australian Aboriginal religious cult. International Universities Press, 1951